(¯`°•*.♥๑۩۞۩๑ MiRa's Family ๑۩۞۩๑♥*•°´¯)

Chào mừng các bạn tham gia cùng Gia tộc MiRa


    [one shot] Feeling

    Share
    avatar
    Tyna
    MRF_Trans;MRF_Tmod
    MRF_Trans;MRF_Tmod

    Tổng số bài gửi : 40
    Age : 27
    Đến từ : vợ Ahbu thì đương nhiên đến từ nhà Ahbu
    Registration date : 20/12/2008

    [one shot] Feeling

    Bài gửi by Tyna on 21/12/08, 02:19 am

    Tên fic : Feeling
    Tác giả : Tyna
    Rat : K
    Cas : Nó và anh !!!
    Note : cảm hứng lấy từ ca khúc “My heart will go on”



    Ghi chú :
    màu này là lời bài hát
    màu này là flash back

    ----------


    Every night in my dreams
    I see you, I feel you
    That is how I know you go on




    Tiếng nhạc được phát ra từ cái tai phone đang được đặt trên tai của nó . Ngày mưa nào cũng vậy , nó luôn nghe cái bài hát quen thuộc này vài lần trước khi đặt mình để chìm vào những giấc mơ . có thể là giấc mơ đẹp , nhưng cũng có thế là một cơn ác mộng . Hôm nay , một ngày mưa , cũng là ngày anh xa nó tròn hai năm . Ngồi bên cửa sổ , ngắm nhìn những giọt nước nhòe trên cánh cửa kính , nó lại thấy nhớ anh nhiều hơn .

    Giữa đêm mưa cuối thu , tiết trời se lạnh , trên mình chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh , cơ thể nó thỉnh thoảng run lên từng cơn vì lạnh . Đưa tay ôm lấy đôi bờ vai trắng như thể để tìm kiếm cái dư vị của cái ôm ngọt ngào của anh , tìm kiếm lại hơi ấm của anh bằng những hồi tưởng của chính mình .

    Một nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi . Nụ cười có vẻ chua xót khi nó nhận ra anh đã đi xa … xa lắm so với tầm tay của nó . Nó vẫn đợi chờ anh , chờ một ngày anh về với nó , ôm nó vào lòng để nó lại cảm nhận được hơi ấm của anh , nhịp đập của con tin anh … nó vẫn chờ … chờ một ngày …



    Near, far, wherever you are
    I believe that the heart does go on
    Once more you open the door
    And you're here in my heart
    And my heart will go on and on


    Anh ! Người đã rờ xa nó , xa lắm , giờ anh đang yên ấm tại một nơi cách nó đến nửa vòng trái đất , ở một nơi nào đó tại Anh Quốc , có thể là cùng với ai đó , có thể là không , nhưng hình bóng của anh luôn hiện hữu bên nó , luôn trong tim nó . Liệu anh có còn nhớ cái ngày định mệnh ấy , dưới sự sắp xếp của thượng đế , nó đã gặp anh .

    Cơn mưa phùn đầu xuân thật đẹp , đấy là cái nhìn của nó khi đang cùng chú chó cưng đi dạo trong công viên để thưởng thức hết cái đẹp của buổi sáng năm mới . Cơn gió nhẹ thổi đến , cái lạnh như lùa qua chiếc áo len để làm lạnh làn da trắng của nó . Khẽ rung mình , rồi nó mỉm cười với mùa xuân . Có ai đã nói với nó rằng “ nếu như nó ngửa mặt lên trời vào lúc trời lất phất vài hạt mưa phùn đầu xuân , để cho mười giọt mưa rớt trúng bờ môi mọng đỏ như trái anh đào , thì sẽ tìm được hạnh phúc “ . Vậy nên , khi một giọt mưa nhỏ khẽ chạm vào làn da nó , cảm nhận được cái lạnh giá của mưa xuân hòa chung với tiết trời , nó nhắm mắt , ngửa mặt lên trời và bắt đầu đếm .

    Một …
    Hai …

    Ba …


    Bảy …
    Tám …
    Chín …


    Mười …

    Giọt nước mưa thứ mười đã khiến đôi môi nó nở một nụ cười , thật đẹp . Từ từ mở mắt , nó thấy chú cún nhỏ của mình đã chạy nơi nào . Chạy đi tìm và lẩm bẩm “ may mắn chả thấy , giờ còn mất Yin Yin nữa … “

    - Yin Yin !!! …

    Chạy đi xung quanh … không thấy , nó thất thểu bước ra hướng cổng công viên , nước mắt đã rơm rớm rồi , Yin Yin tuy chỉ là một chú chó nhỏ nhưng cũng là món quà sinh nhật của ba nó tặng nó vào sinh nhật vừa rồi , tuy mới nuôi được vài tháng nhưng tất nhiên là vẫn có tình cảm . Yin Yin là bạn của nó mỗi khi nó buồn , Yin Yin luôn nghe nó tâm sự và không bao giờ tiết lộ những bí mật của nó cho bất kì ai . Vậy mà giờ đây chỉ vì nó tin lời nói vớ vẩn của một ai đó mà để lạc mất người bạn của nó . Nó đang tự trách mình lắm .

    Cổng công viên kia rồi , nó quay lưng nhìn lại hướng mình vừa đi , nó hi vọng có thể nhìn thấy Yin Yin chạy theo sau … rồi nó định bước đi tiếp khi không nhìn thấy bóng người bạn lông trắng xù của nó . Nhưng có cái gì đó trong tiềm thức bắt nó nán lại và chờ đợi một cái gì đó . Buông mình xuống ghế đá gần đó , nó nhìn về phiá cái hồ .

    Ngóng !!!

    Một bóng trắng đang chạy đến , liệu nó có nhìn nhầm không nhỉ , Yin Yin của nó kìa … Đằng sau còn một bóng nâu khác và một bóng người cao cao . Vậy là nó biết lyc do vì sao Yin Yin đi lạc , chắc là vì nàng cún xinh đẹp kia đây mà . Ôm Yin Yin vào long mắng yêu mà nó chả để ý bóng người đó đã đứng trước mặt nó từ lúc nào . Đó là ngày định mệnh giữa nó và anh …


    Vậy là anh xa nó được 1 năm rồi . Nó còn nhớ cái ngày anh bước đi xa nó , nhớ rất rõ từng câu từng chữ anh nói . Nhớ tiếng đóng của lạnh lung vô tình đấy … Tim nó đã bị anh mang theo mất rồi … mang đến một nơi xa rất xa


    Love can touch us one time
    And last for a lifetime
    And never let go till we're one



    Anh đã đến để đem yêu thương tặng nó . Anh đã đến như món quà ưu ái của thượng đế dành cho nó . Có lẽ cuộc đời đã được sang trang mới đẹp hơn khi có anh … để rồi nó lật sang một trang đen tối hơn khi vắng anh … mặc dù chỉ là anh và nó tạm chia tay để anh đi học … nhưng có lẽ do nó yêu anh nhiều quá nên mọi điều lo sợ sẽ xảy ra .

    Một năm , những tin nhắn của anh thưa dần , những cuộc nói chuyện qua YM hằng đêm cũng vậy . Dần dần … ít dần … 1 ngày 1 email , rồi 1 tuần 1 email … 1 tháng … đến hôm nay là đã 1 tháng 20 ngày không nhận được email của anh … phải chăng anh đã có người khác ???


    Love was when I loved you
    One true time I hold to
    In my life we'll always go on



    Nó nằm trên giường , suy nghĩ mông lung rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay … có thứ gì đó trong suốt , ươn ướt đọng trên gương mặt trái xoan của nó …

    Nước mắt chăng !!!


    ********


    Tỉnh dậy , nớ vươn vai rồi khẽ nở một nụ cười gượng . 1 tháng 21 ngày anh chưa nhắn tin cho nó … thở dài một tiếng rồi nó cũng phải làm những việc nó cần làm để bắt đầu cho một ngày mới .

    Khoác lên mình bộ đầm tím . Nó bước ra khỏi nhà , dắt chiếc xe ra ngõ . Một hồi nghĩ ngợi , nó lại dắt xe về vị trí cũ . Hôm nay , tự nhiên nó thích đi bộ hơn . Đi bộ qua những con phố sực nức mùi cỏ non buổi sớm . Đi ven hồ , nó hưởng thụ cái rét trong lành của một ngày xuân mới . Ngày hôm nay , nó sẽ vẫn cười , cười vì nó … và cười vì đời .

    Cửa hàng đây rồi , cái shop quần áo nhỏ ở cách nhà nó một con phố . Đường đi thì đẹp như thế , mà sao lâu nay nó không tận hưởng nhỉ . Mở cửa , dọn dẹp , và làm mọi việc quen thuộc tại cái shop nhỏ của mình , thời gian như trôi đi thật nhanh , chưa gì đã đến giờ về rồi . Đang kiểm lại hang và chốt sổ để chuẩn bị về , nó nhận được tin nhắn từ một số lạ : “ Làm ơn , hãy ra ngoài cửa và nhìn sang bên tay trái được không “ . Nó lắc đầu nhìn dòng tin nhắn , tự lầm bầm rủa tên nào thừa hơi trêu nó lúc này và tiếp tục với công việc của mình . Có vẻ như trò đùa không kết thúc , vài phút sau , tin nhắn khác lại đến : “ Làm ơn , hãy làm theo lời của tin nhắn trước được không , hãy ra cửa , một phút thôi “ . Lần này có vẻ bực rồi , nó bước ra cửa , nhìn sang trái , không thấy ai thì nó lại nhìn sang phải , kết quả là vẫn không bóng người khả nghi . Dợm quay lưng bước vào nhà , một tiếng nói quen thuộc gọi nó khựng lại .

    - Bỏ cuộc nhanh vậy sao cô bé , đùa với em chả vui chút nào .

    Tiếng nói quen thuộc quá , sao nó vẫn ấm áp như xưa , vẫn đều đều , êm êm . Hình như có thứ gì đó rơi ra từ trong khóe mắt nó , lăn dài trên má nó , chạm vào đôi môi nó .

    Mặn !!!

    Không quay lại , hay đúng hơn là không dám quay lại . Nó sợ là nó đang nằm mơ . Nó sợ điều nó nghĩ sẽ không phải là sự thật .

    Anh !!!

    Bước đến bên nó , đặt hai bàn tay to và ấm của anh lên đôi vai nó , dùng đôi mắt ấp áp của anh nhìn vào đôi mắt nó .

    - Anh về rồi !!!

    Vẫn giọng nói đều đều đó . Nó nhìn anh như không tin vào tai mình , không tin vào mắt mình . Anh đã ở đây , ngay trước mặt nó . Anh bằng xương bằng thịt . Dùng đôi tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh . Nước nắt nó vẫn tuôn không ngớt . Nhưng hôm nay … đó là nước mắt của sự hạnh phúc .

    Nó bỗng ôm chầm lấy anh .

    Như nhớ lại việc gì , nó đẩy anh ra , mặc cho anh ngạc nhiên trước thái độ của nó . Nó vẫn giả bộ lạnh lùng .

    - Anh về đây làm gì ?

    - Nhớ em … nên anh về

    Dù cho long nó đang mừng mức độ nào nhưng mà nó vẫn thắc mắc một điều gần 2 tháng trời anh làm gì mà không liên lạc với nó . Nó vẫn giả bộ lạnh lùng .

    - Gần 2 tháng trời không lien lạc , em tưởng anh quên em rồi .

    Anh nhìn nó mỉm cười vì cái thái độ trẻ con đến đáng yêu của nó khi nó nói câu giận dỗi anh . Anh không nói gì , chỉ nhìn nó … và cười .

    - Này ! Anh cười cái gì đấy ?

    Anh lại nở mộ cười gian gian rồi bất chợt ôm nó vào lòng , siết chặt vòng tay mình hơn , cúi đầu xuống thì thầm bên tai chỉ đủ cho nó nghe thấy

    - Anh vì muốn hoàn thành sớm khóa học nửa năm để về với em nên mới không kiên lạc với em để chú tâm học , vậy mà em đã nhớ anh và sợ mất anh đến thế sao

    - Ai nói anh như thế chứ . Buông em ra .

    - Vậy em không nhớ anh à .

    - Không nhớ

    - Thật không ?

    - Thật .

    - Thật chứ

    - … Không … em rất nhớ anh .

    Nói rồi nó phì cười vì sự lo lắng quá thừa của mình . Đáng lẽ nó phải tin tưởng ở anh chứ . Nó không nên lo lắng nhiều như vậy . Bây giờ anh đã ở đây rồi .


    You're here, there's nothing I fear,
    And I know that my heart will go on
    We'll stay forever this way
    You are safe in my heart
    And my heart will go on and on....


    Trời bắt đầu lại một cơn mưa phùn nhẹ … nó lại nhớ về ngày nó gặp anh . Những kỉ niệm lại ùa về bên nó , nhưng lần này nó nghĩ về những kỉ niệm đó trong sự ngọt ngào của vòng tay anh . Có anh ở bên , nó không còn sợ gì nữa , không lo lắng và suy nghĩ lung tung , vì giờ đây tâm trí nó chỉ có anh mà thôi


    HẠNH PHÚC !!!

      Hôm nay: 23/06/17, 05:16 pm